Gót chân còn vương mùi oải hương

Gót chân còn vương mùi oải hương

Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng nở rực rỡ nhất vào giữa mùa hè, tầm tháng Bảy đến tháng Chín. Tôi biết đến nó sau khi đọc cuốn sách ‘Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương’ của chị Ngô Thị Giáng Uyên (cũng từng là cựu sinh viên nhận học bổng Chevening tại Southampton), tựa bài viết này cũng lấy nguồn cảm hứng từ chính cuốn sách ấy. Tôi luôn mộng mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ cũng như thưởng thức mùi hương ngất ngây của loài hoa tượng trưng cho sự may mắn và chung thuỷ này.

Cơ hội hiện thực hoá giấc mơ cuối cùng cũng đến khi người chị cả trong đại gia đình Chevening Việt Nam 2015/2016 có nhã ý rủ mọi người đến nông trại Hoa Oải Hương ở thị trấn Banstead cách London tầm hơn một tiếng đi tàu và xe buýt vào giữa tháng Bảy. Chuyến đi được thực hiện nhân dịp chúng tôi hội tụ cùng nhau từ khắp mọi miền nước Anh để tham dự tiệc chia tay 1,800 các học giả Chevening năm 2015/2016 (Farewell Chevening 2016) tại London, và cũng có thể là chuyến đi cuối cùng với người chị mà tôi vô cùng yêu quý tại đất nước sương mù này. Không một chút chần chừ, tôi đồng ý đi ngay và luôn. Dù thiên không thời (vì dự báo thời tiết hù doạ rằng trời sẽ mưa tầm tã) nhưng địa lợi và nhân hoà, kế hoạch vẫn được thực hiện vào sáng hôm sau. Nhóm chúng tôi (gồm 2 nam và 6 nữ) đi tàu từ London Bridge ghé Woodmansterne rồi bắt xe buýt số 166 để đến Mayfield Lavender Farm (SM7 3JA).

Đúng 12 giờ, tám đôi chân vừa sải bước xuống nông trại, một mùi hương tinh khiết thơm ngát đến dễ chịu đã ập ngay vào khứu giác. Khung cảnh ban đầu thật trái ngược với dự báo thời tiết (luôn luôn là thế): ánh nắng mặt trời gieo rắc lên mọi cảnh vật, len lỏi đến từng cành hoa, chiếc lá. Cả cánh đồng hoa bát ngát như được bao phủ bởi một màu tím lịm, chan hoà với ánh dương ấm áp, trông thật mát mắt. Chẳng hiểu sao khi vừa thấy bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng ấy, cả đám chúng tôi không hẹn mà đều hân hoan reo mừng, hít lấy hít để lộc hương đất trời; hai bạn trong đoàn còn nhảy cẫng lên vui sướng đến siết tay rồi trao nhau cái ôm thật chặt. Có lẽ gần gũi với thiên nhiên, hoà mình vào tiết trời lúc nào cũng sẽ làm cho con người trở nên yêu đời, yêu người đến yêu cuộc sống. Cả cánh đồng rộng 25 acres (25 mẫu Anh, tầm 10 hec-ta) như một bức tranh thuỷ mặc rực rỡ sắc màu: màu tím thuỷ chung của hoa oải hương, màu xanh biếc hoà bình của bầu trời cao vut vút, điểm xuyến chút trắng bồng bềnh của những đám mây trôi hững hờ, hoà quyện cùng màu vàng hoe của ánh nắng mùa hè, chốc chốc lại chuyển sang màu xám xịt của cơn mưa bất chợt kiểu thời tiết ở Anh. Cảnh vật với sắc màu đan xen vào nhau như một kiệt tác của tạo hoá, hoàn hảo đến từng chi tiết. Có một điều tôi chợt nhận ra đó là hoa oải hương khi còn nụ thơm hơn hoa đã nở, còn cành mà có hoa nở rộ thì trông sẽ đẹp hơn rất nhiều. Chắc có lẽ hoa oải hương cũng giống như hương sắc người con gái: xuân thời toả ngát hương thơm, thời gian trôi qua sẽ càng làm mặn nồng thêm nét đẹp của chính người con gái ấy.

Du lịch ở Anh lúc nào cũng giống như cuộc chay đua với thời tiết bởi sự ỏng ẹo của nó. Nắng đó, chốc chốc lại sẽ chuyển mưa thật nhanh, rồi lại trở nắng. Chính vì vậy mỗi khi thấy ánh nắng mặt trời, chúng tôi ai nấy cũng đều chạy ngay ra đồng tác nghiệp cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Để khi cơn mưa vừa ập tới, cả đám lại ba chân bốn cẳng tấp vào lều, gọi nhanh món kem hoa oải hương (giá chỉ £2). Thời tiết se lạnh, mưa rơi tí tách ngoài hiên, liếm láp món kem thật ngon trên khoé môi, nhóp nhép miếng bánh Fairy Cake (mùi hoa oải hương), và nhâm nhi tách trà nóng (tất nhiên cũng có mùi oải hương!) không gì có thể so sánh bằng. Tuyệt nhất là những lần ăn trúng miếng kem có cánh hoa, bởi những lúc như thế, không chỉ ‘ngón tay mình còn thơm mùi oải hương’, đôi mắt phản chiếu nét hoa oải hương, chiếc mũi ngửi mùi oải hương, vành tai lắng nghe tiếng hát hoa oải hương, mà đầu lưỡi cũng sẽ vương vấn hương mùi oải. Chính tại nơi đây, mọi giác quan của tôi đều được đánh thức một cách trọn vẹn.

Nét đẹp và mùi thơm của những bông hoa oải hương thực sự đã mê hoặc được trái tim của chúng tôi. Đỉnh điểm của sự hy sinh về nghệ thuật có lẽ phải kể đến việc dù trời mưa, chúng tôi vẫn ráng chạy ra phía bên kia của cánh đồng để chụp với cây cổ thụ nguy nga đứng sừng sững giữa cánh đồng ngát hoa. Nhờ vậy chúng tôi mới có thước phim lưu trữ kỷ niệm ngọt ngào: chạy dưới cơn mưa nước Anh với đôi chân phong trần vương mùi hoa oải hương. Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc không bao giờ có thể quên được trong tâm trí của tôi sau này mỗi khi ngoảnh lại… Khi đồng hồ điểm số năm, chúng tôi đón xe buýt trở về với trung tâm London, lưu luyến chia tay nhau mỗi người mỗi ngã… Kẻ đến Manchester, người về Leeds, đứa thì Brighton, còn tôi do ở lại London để tiếp tục rong chơi vào ngày hôm sau nên được hai bạn nam trong đoàn tiễn đến ga tàu đến nhà một người bạn…

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away (Vicki Corona)

Mayfield Lavender Farm là một trong số ít cánh đồng hoa oải hương được chứng nhận Organic Certification của The Soil Assoiciation. Chủ của cánh đồng là gia đình người Anh có hai cô con gái nhỏ xinh. Tình yêu hoa oải hương đã giúp họ cùng nhau gieo trồng những luống cây đầu tiên năm 2002 và mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan bốn năm sau đó. Bác chủ là một người đáng yêu vô cùng khi nhẹ nhàng cho phép chúng tôi để hành lý trong kho hàng của bác để chúng tôi tha hồ bay nhảy trên cánh đồng. Tôi cực kỳ thích nụ cười hiền hậu trên gương mặt ấy khi có dịp tiếp xúc với bác trong lúc mua những món quà chiết xuất từ hoa oải hương để làm quà mang về. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây vào một dịp không xa…

Viên mãn – hai từ súc tích diễn tả ngày hôm nay của tôi: được trải qua những giây phút nói đùa vui vẻ, thắm đượm tình thương mến thương với những người bạn Chevening Việt Nam đáng quý, được lay động các giác quan bằng nét đẹp vĩnh hằng của loài hoa được xem là thảo dược của tình yêu (herb of love) thời Trung Cổ, kết thúc bằng một bữa tối thịnh soạn đã được anh bạn thân Chevening Bangladesh chuẩn bị sẵn (anh luôn chu đáo là thế mỗi lần tôi ghé thăm). Một tách trà sữa nóng nấu kiểu Bangladesh được mang đến bàn học giữa đêm khuya khi tôi quên thời gian mải mê nghiên cứu viết bài. Một ngày của tôi không có gì có thể hoàn hảo hơn…

Xin cảm ơn những người bạn quanh tôi, đặc biệt cảm ơn người chị cả đã tận tuỵ chăm lo đến các em nhỏ trong suốt chuyến đi, chúc người chị đầu tiên trong nhóm về Việt Nam lên đường thượng lộ bình an, hẹn gặp lại chị ở chốn Sài Thành. Cảm ơn những ‘thợ’ chụp ảnh có tâm, không quản ngại mưa gió bão bùng, lăn lộn khắp cánh đồng để ‘chộp’ lại những giây phút đáng nhớ, để tớ có những bức ảnh xinh xắn minh hoạ cho bài viết của mình, chúc các bạn sẽ cùng tớ chiến đấu hết mình để ‘sống sót’ qua giai đoạn viết khoá luận tốt nghiệp sắp tới. Cảm ơn người bạn Bangladesh đáng yêu với món bò hầm, thịt gà và rau xào tôm làm ngày hôm ấy của tôi kết thúc thật trọn vẹn.

HƠN HẾT THẨY, CẢM ƠN BIẾT BAO ĐẾN HỌC BỔNG CHEVENING ĐÃ KẾT NỐI TÔI VỚI MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG ĐẾN TUYỆT VỜI!

Viết tặng chị Hoà, bạn Hưng, bạn Hạnh, em Bubu, em Trang Ngố, em Hạnh Nguyên, bé Minh, bạn Rezwan cùng các bạn nhận học bổng Chevening 2015/2016. Cảm ơn các bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Yêu các bạn nhiều.

‘Sắc sẽ phai, hương sẽ tàn, chỉ còn tình bạn mãi trường tồn với thời gian…’ (Chevening Việt Nam 2015/2016)

Kỷ niệm chuyến thăm quan Mayfield Lavender Farm

London, 12/07/2016

Bài & ảnh: Nguyễn Như Ngọc
Học giả Chevening 2015-2016

Liên kết thêm: